CỒN CỎ – ĐẢO TIỀN TIÊU CỦA TỔ QUỐC

21/11/2019 at 1:56 sáng Bình luận về bài viết này

CỒN CỎ – ĐẢO TIỀN TIÊU CỦA TỔ QUỐC

Trong cuộc sống đôi khi ta có những ước mơ thật nhỏ dù có thể trong tầm tay của mình nhưng có những ước mơ không tưởng để đến nơi nào đó mà mình yêu thích. Cồn Cỏ là nơi tôi muốn đặt chân đến nhưng đến được nơi đó bằng cách nào thì thực sự cũng chưa rõ ràng. Người em thân thương của tôi đã tạo cho tôi may mắn có cơ hội được đến nơi đó trong thời gian ngắn vừa đủ để chuyến hành trình của mình thú vị và thành công.

Đảo Cồn Cỏ cách cảng Cửa Việt khoảng 15 hải lý, thời điểm này nếu đến tham quan du lịch thì đã có tàu cao tốc hàng ngày lúc 8h và tàu trở lại đất liền cũng vào ngày hôm sau cũng với thời gian ấy. Chuyến đi của tôi chỉ vỏn vẹn có một ngày, với khoảng 40 phút tàu chạy và ở lại trên đảo gần một ngày cũng đủ cho tôi chuyến trải nghiệm thú vị một nơi mà tôi ước mơ được đặt chân đến. Thời điểm chúng tôi đi ra đảo Cồn Cỏ là vào mùa hè năm 2017, khi đó chỉ có tàu quân sự và tàu cá của ngư dân ra đảo và trở lại bờ. Tôi may mắn có chuyến đi này là thông qua mối quan hệ thân tình của bạn tôi với lực lượng Cảnh sát biển Vùng 2 đóng quân tại Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Cả nhóm bạn rất vui vì được sự đón tiếp chu đáo, trọng thị trong điều kiện cho phép của đơn vị Cảnh sát biển Vùng 2.

Đêm đầu tiên được ngủ trong phòng khách của đơn vị, được ăn bữa cơm lính không có nhiều món nhưng đầy đủ chất và tuyệt nhiên không có bia rượu để đãi khách xa. Sáng hôm sau, xe đón chúng tôi từ cảng Kỳ Hà ra đến cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị mặc dù đã quá trưa nhưng các anh lãnh đạo Cảnh sát biển Vùng 2 vẫn chờ đợi để dùng cơm chung. Tôi rất ấn tượng khi lãnh đạo đơn vị đã bố trí sắp xếp các phòng tập thể của cán bộ, chiến sĩ thành chỗ nghỉ cho khách. Không gian phòng nghỉ thoáng mát mỗi người một giường, chăn màn được gấp vuông vức và được tắm “chung” các vòi nước tập thể không có vách ngăn. Điều này tôi chưa lý giải được và cũng không dám hỏi hay thắc mắc với chỉ huy đơn vị. Có điều “Quân lệnh như sơn”, nhóm bạn chúng tôi thực hiện đúng nội qui, qui chế của nhà binh, tôn trọng và chấp hành nghiêm về giờ giấc ăn nghỉ, sinh hoạt, thể dục thể thao… Đêm đầu tiên ở doanh trại đơn vị, tôi chập chờn khó ngủ vì háo hức trông đợi sáng mai xuống tàu để ra thăm đảo hoặc và cũng có thể vì gặp mùa gió lào hanh hao nóng bức.

Trong chuyến ra thăm đảo Cồn Cỏ lần này, có nhiều đoàn khác nhau là đại diện lãnh đạo của tỉnh Quảng Trị, các sở ban ngành, các doanh nghiệp hỗ trợ chương trình đồng hành cùng ngư dân cùng các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Do điều kiện cảng Cửa Việt nông, nên chúng tôi được trung chuyển ra tàu lớn đỗ cách bờ vài trăm mét. Do đi sớm nên lực lượng Cảnh sát biển Vùng 2 tổ chức cho các đại biểu ăn sáng trên tàu. Tàu chạy gần một tiếng thì chúng tôi đã thấy đảo Cồn Cỏ hiện lên trên mặt biển khơi. Lực lượng Cảnh sát Biển vùng 2 tiếp tục trung chuyển các đại biểu xuống xuồng máy để vào đảo vì chung quanh đảo là rặng san hô, tàu có trọng tải lớn không cập cảng được.

Đảo Cồn Cỏ diện tích hơn 2km2 trước đây là một xã thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Đảo tuy không lớn nhưng nằm án ngữ ở phía nam của vịnh Bắc Bộ, trên vùng biển có nhiều tuyến hàng hải quan trọng trong nước và quốc tế. Chính vì vậy Cồn Cỏ có vị trí lớn trong việc phòng thủ bảo vệ lãnh hải, chủ quyền Tổ quốc. Do địa thế hiểm yếu và quan trọng về quốc phòng và an ninh cho nên đảo Cồn Cỏ được thành lập đơn vị hành chính cấp huyện vào năm 2004 và năm 2005 chính quyền huyện đảo Cồn Cỏ chính thức hoạt động. Đây là đơn vị hành chính cấp huyện không có tổ chức cấp xã, chỉ có các đơn vị đóng quân bảo vệ đảo và các hộ dân tình nguyện ra sinh sống làm nghề đánh bắt cá và dịch vụ du lịch. Đảo Cồn Cỏ được kiến tạo bởi núi lửa giữa biển khơi, có giá trị về địa chất, tài nguyên, nguồn lợi sinh vật biển; các bãi tắm nhỏ, nước biển trong, nhiệt độ nước biển ổn định. Bên cạnh đó Cồn Cỏ có một hệ sinh thái rừng nhiệt đới 3 tầng, mật độ che kín của rừng tự nhiên với hơn 2/3 diện tích và đảo tạo ra cảnh quan kỳ vĩ yên bình.
Theo kế hoạch và chương trình, các đại biểu được đưa đi viếng và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ đảo Cồn Cỏ. Tiếp theo sau đó là buổi lễ trao tặng các phần quà cho ngư dân có thành tích bám biển đánh bắt hải sản và bảo vệ biển đảo quê hương, trao tặng các phần quà cho một số thầy cô giáo tình nguyện giảng dạy và các cháu học sinh khá giỏi hiếu học trên đảo. Chúng tôi tranh thủ tham quan khu vực công sở, trường học và một số cảnh quan ở chung quanh đảo. Có thể nói đảo Cồn Cỏ thật yên bình trong những ngày biển yên sóng lặng, những cánh hải âu những loài chim biển vô tư chao liệng. Thảm xanh thực vật gần như bao phủ quanh đảo, xa xa trên đỉnh cao nhất của đảo là giàn ra đa, đây chính là con mắt thần canh giữ biển trời của Tổ quốc.

Chỉ với vài giờ trên đảo Cồn Cỏ, chúng tôi mới thấm thía được tình yêu Tổ quốc, những người lính đã không ngại ngần hi sinh tuổi thanh xuân cầm súng bảo vệ đất nước. Họ mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng, vượt qua những khó khăn thiếu thốn trong điều kiện sinh hoạt nơi đảo xa, trên đại dương mênh mông để bảo vệ Tổ quốc được bình an, bà con nhân dân yên tâm làm ăn, sản xuất.
Chương trình Lực lượng Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân, được sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo các địa phương đồng thời được sự động viên hỗ trợ các cấp các ngành, doanh nghiệp, các .tổ chức, cá nhân trong cả nước và kiều bào nước ngoài. Những đóng góp về tinh thần và vật chất đã động viên cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Biển và các lực lượng khác bảo vệ và thực thi chấp pháp trên vùng biển đảo chủ quyền của Việt Nam. Các ngư dân ở các vùng ven biển và các đảo yên tâm bám vào ngư trường truyền thống đánh bắt cá, khai thác thủy sản nguồn lợi mà thiên nhiên đã ban tặng.

Chỉ vài nét phát họa trong một lần được tham quan đảo Cồn Cỏ, những dấu ấn và cảm xúc riêng tôi như vẫn còn đâu đây. Nhìn những gương mặt rắn rỏi cương nghị của cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Biển điều khiển con tàu vào ra cảng hoặc tuần tra lướt sóng trên biển để thực thi nhiệm vụ. Tôi thực sự tin rằng không có thế lực nào có thể làm lay chuyển ý chí trái tim cháy bỏng của người lính về tình yêu Tổ quốc mình. Được đến tham quan đảo Cồn Cỏ là niềm vinh dự và bài viết này như một lời tri ân của tôi đối với lãnh đạo, CBCS lực lượng Cảnh sát biển Vùng 2.

                                                                              Ngày 14/5/2019

 

 

 

Entry filed under: BÚT KÍ.

BẾN TRE – NƠI TÔI ĐẾN VÀ LẮNG LẠI CẢM XÚC LỜI THƠ TA NHẮN NHỦ NGƯỜI…

Bình luận về bài viết này

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Chuyên mục

Bài viết mới

Số lượt truy cập

  • 33 700 người